CHUYỆN MA QUỐC HỌC 

CHUYỆN MA QUỐC HỌC 
by Thầy Phùng Hữu Huy 

Các bạn thân mến, năm 1976 tôi chuyển về dạy tại Trường Quốc Học, có nghe phong phanh kể lại vài giai thoại về chuyện ma ở Quốc Học, được truyền miệng thời này qua thời khác, có thể bị thêu dệt thêm cho hấp dẫn. Nhưng chuyện kể sau đây là của người trong cuộc, từng thử gặp ma QH kể lại cho học trò cũ QH một cách có hệ thống. Mời các bạn đọc để biết, tin hay không còn tùy!
Admin

********


Chiều tối hôm đó 14/12 Ất Mùi (23/01/2016), trời mưa lạnh thế mà các anh em cựu học sinh Quốc Học 67-74 về thăm tết tôi, thật vô cùng cảm động tình thầy trò Quốc Học chúng ta.

Sau một thời gian hàn huyên, khi tôi tiễn các anh em ra về thì anh Hải nhắc là Thầy nhớ viết lại chuyện ma Quốc Học cho tụi em nhé! Điều mà Thầy đã kể cho tụi em nghe cách đây 2 năm.

Thật ra câu chuyện ma Quốc Học đã xảy ra cách đây trên 57 năm rồi, những điều nhớ của tôi cũng có thể quên nên viết lên không đầy đủ. Hơn nữa , điều này chắc một số Thầy Cô hay các bạn đồng thời cũng đã có nghe biết, do đó những gì tôi viết lên đây không biết có đúng hay không, nếu có gì không chính xác thì cũng xin thứ lỗi vì đó cũng chỉ là câu chuyện ma vu vơ, kể nghe cho vui.

Thưa các Thầy, Cô và các bạn cựu học sinh Quốc học, năm 1957 tôi cũng là học sinh của trường Quốc Học và đến năm 1969 thì lại trở về dạy toán và làm phụ tá Tổng giám thị tại trường này. Do đó, vào năm 2013 các em cựu học sinh Quốc học 67-74 về thăm tôi và hỏi Thầy có biết ở Quốc Học có ma hay không, vì các em có biết tôi có ở tại nhà lầu bên cạnh cây Sanh to và vùng cây phía sau nhà gần trường Đồng Khánh cũ, nay là Hai Bà trưng. Thật ra, khi mới lên ở tại trường Quốc Học thì tôi ở cái nhà trước đây Thầy Văn Đình Hy làm Giám Học ở, phía sau trường gần thư viện. Sau đó anh Nguyễn Văn Lâu , Hiệu trưởng Quốc Học lúc bấy giờ , cho sơn sửa lại cái nhà lầu bên phải của trường, để tôi dời ra ở đó cho vui, vì anh đang ở cái nhà lầu bên trái của trường, phía gần cung thiếu nhi hiện nay. 
Cái nhà mà tôi ở, trước đó anh Nguyễn Ký, nguyên Hiệu trưởng trường Quốc Học ở và sau khi anh vào làm Thanh tra ở Bộ Giáo Dục tại Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh hiện nay) thì nhà bỏ hoang không ai ở. Do đó, năm 1968 Tết Mậu Thân chiến tranh xảy ra mãnh liệt, nên để tránh đạn người dân ở dưới các vạn đò vào đó ở rất đông, người ta đồn rằng nhà này có ma. Ở bên cạnh nhà lầu lại có một cây Sanh to cành lá sum sê, các bác lao công đã treo trên cái cành cây mấy cái am thờ các vong vị nơi đó, ban đêm thắp hương cháy sáng chợp chờn nên có vẻ rùng rợn. Thật ra cái nhà nói có ma là cái nhà lầu bên trái, nhà mà Thầy Nguyễn Văn Lâu ở. Vì theo tôi biết và nghe kể lại:

Năm đó, tôi đang học lớp Đệ nhị (11), 1959. Sáng đó đến trường, chúng tôi thấy có thắp hương xung quanh và phía trước nhà lầu đó, hỏi ra thì học sinh nói rằng Thầy Duật, Tổng Giám thị ở đó bị ma phá nên Thầy đã dọn nhà về nhà rồi và không còn ở đó nữa. Vì tính tò mò và thanh niên muốn biết hư thật thế nào nên tối đó vào đêm Trung thu tôi cùng ba bạn cùng lớp là Vĩnh Dác, Lê Diêu và Trương Thanh Hưng rủ nhau lên ở lại trên nhà lầu đó xem sao. các bạn này sau đi sĩ quan Đà lạt khóa 16. Bạn Trương Thanh Hưng đã chết trận, còn hai bạn Vĩnh Dác và Lê Diêu thì sau này bị đi cải tạo, học tập và sau đó theo diện HO qua Mỹ.

Tối đó, bốn anh em chúng tôi đến trường vào gặp Thầy Văn Đình Hy là Giám học ở phía sau thư viện, để xin Thầy cho ra ở lại nơi nhà Thầy Duật đã dọn đi để xem thử có ma như thế nào. Chúng tôi hỏi: “Thưa Thầy, tại sao Thầy Duật không ở nữa mà dọn đi, có phải Thầy bị ma đốt cháy áo quần và mùng màn hay không nên Thầy sợ mà không ở nữa?” Thầy Văn Đình Hy nguyên cũng là Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên hồi đó, lại là một Thầy giáo nên Thầy chỉ giải thích theo khoa học là: “Đồ đạc Thầy Duật bị cháy lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều là vì chắc trong nhà Thầy có chứa chất phốt pho, hóa chất nào đó, khi mặt trời lên lúc 9 giờ sáng thì ánh mặt trời chiếu vào nhà bên phòng phía đông và lúc 15 giờ chiều mặt trời chiếu vào phòng ở phía tây nên gây phản ứng làm chất phốt pho bốc cháy, các em ra gặp ông Cử ở trước cổng để ông mở cho vào, nhưng các em nói rằng: “Chúng tôi muốn biết các vị có hay không, nếu có thì các vị mang mấy chiếc xe đạp của chúng tôi ở nhà dưới lên nhà trên, chứ đừng đốt cháy xe chúng tôi tội nghiệp”- Thầy bảo chúng tôi như thế. Nhưng khi ra gặp Bác Cử, người đánh chuông vào học và mở cổng trước cho các Thầy, Cô vào hồi đó, Bác Cử nói: “Mấy anh phải về Thầy Đinh Quy là Hiệu trưởng cho phép, có giấy giới thiệu thì tôi mới dám mở cửa nhà, vì lỡ sau này xảy ra điều gì thì trường phải chịu trách nhiệm”. Chúng tôi là học sinh hồi đó đâu dám gặp Thầy Hiệu trưởng để xin giấy giới thiệu, vì đây là chuyện chơi mà thôi. Thầy Đinh Quy hồi đó hình như ở dãy nhà trước Khách sạn Hương Giang bây giờ. Thôi chúng tôi đành ngồi lại chơi nói chuyện với Bác Cử, hỏi chuyện ma Quốc học, không biết những điều Bác Cử kể lại có chính xác hay không. 
– Bác Cử kể rằng: “Thầy Duật Tổng giám thị ở trong ngôi nhà ấy thường xảy ra những hiện tượng lạ như là đồ đạc trong nhà thường hay bị thay đổi vị trí. Đồ đạc trong tủ chè thỉnh thoảng nghe kêu lẻng kẻng, hoặc có một bữa nào đó, người giúp việc đi chợ về có mua một miếng thịt bò vừa đặt lên trên cái thớt, chị đi lấy con dao nhưng khi quay lại thì không thấy miếng thịt đâu nữa, đúng ba ngày hôm sau tự nhiên trên gác ném xuống miếng thịt đã bị hư thối. Chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ bị mèo tha. Hoặc có một hôm bà cụ ăn cau trầu bằng cái xoáy, ăn xong cụ vừa đặt cái xoáy trên giường, quay lại thì cái xoáy biến đâu mất, ít hôm sau tự nhiên trên trần cái xoáy ăn trầu rơi xuống làm vỡ cái đĩa. Sáng hôm đó Thầy Duật đang ngồi uống nước trà, nhìn ra sân thấy một đống củi, Thầy lẩm nhẩm: “Nếu có các vị vô hình linh thiêng thì tối nay hãy khiêng đống củi sắp ra sau nhà bếp giùm tôi, thì tôi sẽ cúng cho các vị”. Thầy chỉ nhẩm thầm mà thôi chứ không nói lớn, thế mà sáng hôm sau, Thầy thấy đống củi không biết ai đã đưa ra sếp lại sau nhà bếp. Sau đó, Thầy cũng sợ và có cũng một mâm cơm, ở yên được một thời gian. Một hôm vào khoảng 9 giờ sáng tự nhiên trên lầu mùng màn treo trên giường tự nhiên bốc cháy và khoảng 15 giờ chiều trên lầu ở phòng phía tây giường chiếu lại bốc cháy. Do đó Thầy sợ quá và không muốn ở lại trường nữa mà dọn về nhà”. 
Nghỉ một lát, bác Cử lại kể tiếp: “Sau đó, có hai Thầy dạy thể dục _Moniteur Liêm người Nam to lớn da ngăm đen và một Thầy nữa tôi quên tên, muốn ra ngủ tại nhà đó một đêm để xem có ma hay không. Tối hôm đó, khoảng 10 giờ đêm thấy hột xoài nơi cửa chính vặn qua vặn lại kêu lách cách, Thầy Liêm nói: “Thằng nào dám dọa ma chúng tao à, tao sẽ ra bẻ cổ mày đấy” – Thầy đi ra cửa sau bếp và đi vòng lại phía cửa trước để xem, nhưng chẳng thấy ai, đến gần của Thầy cũng thấy hột xoài quay qua, quay lại. Thầy hỏi Thầy trong nhà: “Ông có đến vặn cửa phải không?” – Thầy ở trong nói “Không có”. Thế là Thầy Liêm sợ rợn tóc gáy và chạy vào nhà, hôm sau không dám ra ở lại nữa.

Bác Cử lại kể tiếp: “Trên cây Sanh ở lầu bên phía Đồng Khánh, những đêm trăng sáng, bác thỉnh thoảng cũng nhìn thấy những người nữ mặc áo dài trắng, tóc xỏa nhảy qua nhảy lại trên ngọn cây. Hoặc Bác kể rằng: hai dãy cửa sổ trên hai dãy lầu của các phòng học, sau khi học sinh bãi về, các Bác đã đóng cửa sổ hết, nhưng tự nhiên đêm khuya thanh vắng, các cánh cửa đều mở ra một lượt rồi đóng lại một lượt mà trời không có gió. Hoặc có bữa trực đêm ở phòng Khánh tiết khi có lễ, đêm khuya thỉnh thoảng nghe có tiếng giày đinh đi lộp cộp đến gần phòng rồi lại đi lui không nghe tiếng giày nữa. Bác kể làm chúng tôi cũng cảm thấy rờn rợn người, ngồi chơi và nghe Bác kể đến 12 giờ khuya, anh em chúng tôi chào Bác ra về để bác còn nghỉ ngơi.

Tôi về trường công tác năm 1969, nhưng vẫn ở tại Thủy Dương, năm 1971 bị tai nạn xe ở Thủy An khi đang chở bà xã tôi đi ăn cưới anh Nguyễn Văn Bổn, nên các anh Nguyễn Phú Phụng, anh Phan Khắc Tuân và anh Nguyễn Văn Lâu về thăm tôi ở Thủy Dương và nói tôi hãy dọn lên trường ở để đi dạy cho gần. Đầu tiên tôi ở phía sau thư viện nhưng đến năm 1972, các Thầy trong Ban Giám hiệu nói tôi dọn ra trước nhà lầu phía cây Sanh đã sửa chữa để ở cho vui, vì nhà lầu bên kia chỉ có anh Lâu ở. Lúc đó anh Gioang người lái xe của trường nói với tôi: “Thầy đừng ra ở đó, dễ sợ lắm, tôi là người Thiên chúa giáo, tôi không tin ma quỷ, thế mà có hai lần, một lần buổi trưa trời nắng nên tôi vào nằm ngủ trong phòng dưới lầu, thì nằm mơ thấy một ông quan đội mũ thẻ ngang, đeo thẻ bài, râu năm chòm dài chống gậy đến đánh tôi và nói mày không được nằm ở đây. Năm Mậu Thân 1968 có mấy người đến ở đây cũng thấy ma ở đây.

Nhưng các anh trong Ban Giám hiệu đã sơn sửa lại rồi và nói tôi ra ở cho vui, vì bên nhà nói có ma trước đây mà Thầy Nguyễn Văn Lâu đã đến ở rồi, không sao cả, không lẽ vì nghe nói có ma mà tôi lại không dám đến ở sao. Hồi Thầy Hồ Xuân Đường làm Trưởng phòng hành chánh nói rằng, khi nào muốn có bài thơ hay thì thường lên trên lầu bên cây Sanh “cầu cơ” để mời các Ngài giáng xuống làm thơ. 
Tôi suy nghĩ rằng ma sợ Phật, có Phật thì không có ma, nên tôi mạnh dạn dọn ra ở và tôi đã thỉnh một tượng Phật Quán Thế Âm nhờ Quý Thầy chùa Linh Quang an vị trên lầu và dặn con cái “Kính nhi, viễn chi” không được ra chơi gần cây Sanh ở đó. Tôi ở đó bốn năm những cũng không thấy ma, con cái vẫn ăn chơi khỏe mạnh bình thường, thỉnh thoảng có nghe tiếng lộp cộp trên trần nhà bằng gỗ phía trên lầu, tôi suy nghĩ và nói với các con đó chắc là những chú chuột cống lớn chạy nhảy trên đó thôi. Hồi đó tôi thấy ở nhà Tây xây thật là sướng vì mùa hè thì rất mát, tường xây dày và hành lang phía trước cửa sổ rộng và thoáng nhìn ra sông Hương. Mùa đông thì rất ấm vì có hai lớp cửa, cửa lá sách và cửa gương đóng kín. Thời đó người ta thường nói có ba điều thú vị nhất đó là “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Hồi đó tôi đã ăn cơm Tàu vì lúc tôi cưới vợ, Bác tôi là Đồn trưởng Đông Ba nên đã nhờ mấy ông Tàu ở quán cơm Hiệp Lợi chợ Đông Ba về nhà nấu, sau đó vợ chồng tôi cũng hay đến ăn tại quán đó. Ở nhà Tây thì bấy giờ tôi đang ở, còn lấy vợ Nhật thì không, nhưng bà xã tôi thì cũng hiền và chăm sóc tôi không khác gì vợ Nhật, nhưng có lẽ phước báo của tôi không được lớn nên bà xã tôi đã sớm ra đi về cõi Phật, xa tôi hơn 20 năm rồi, cuộc đời thật là vô thường, sự hiện hữu kết nối của chúng ta là duyên nghiệp.

Gia đình tôi ở nhà lầu bên này, còn nhà lầu bên kia thì gia đình Thầy Nguyễn Văn Lâu ở, chúng tôi có hỏi Thầy có thấy gì không, Thầy nói không thấy gì, chỉ có một lần xảy ra như sau:

Một buổi chiều Thầy chở vợ con về kỵ ở nhà trong Thành, vì có việc nên Thầy về trước còn chị và các con ở lại. Khoảng 9 giờ tối Thầy trở về trường, khi lái xe Jeep về ngang qua Tòa tỉnh thì thấy một chiếc xe xích lô chở vợ con Thầy cũng đang đi về phía trường. Thầy lái xe về đến nhà trong trường nhưng không thấy ai cả.Thầy lại lái xe ra trở về nhà, đến ngang Tỉnh đường vẫn lại thấy một chiếc xích lô chở vợ con Thầy như thế. Thầy lại quay xe trở về trường nhưng vẫn không thấy gì.Một lần nữa Thầy quay xe ra , đến ngang Tỉnh đường vẫn thấy như thế, rứa là lần này Thầy định tâm và quyết định lái xe thẳng về nhà trong Thành thì thấy vợ con thầy vẫn còn chờ ở đó. Đó là trường hợp của Thầy Nguyễn Văn Lâu, còn sau này Thầy Lâu đổi vào Bộ Giáo dục trong nam, Thầy Phan Khắc Tuân lên làm Hiệu trưởng và đến ở tại nhà lầu đó, không biết Thầy có thấy gì không thì tôi không biết. 
Trên đây là những câu chuyện về ma Quốc Học mà tôi đã được nghe và kể lại, không biết có chính xác hay không. Nhưng vì các em cựu học sinh Quốc Học 67-74 yêu cầu thì tôi kể lại như thế, không biết các Thầy, Cô và các bạn đồng thời có biết gì, hoặc tôi có kể sai hay không vì những điều này xảy ra cách đây trên 50 năm rồi, nên trí nhớ của tôi cũng có thể nhầm lẫn, thiếu sót.

Kinh mong Quý Thầy, Cô và các bạn thông cảm.

Huế, những ngày cuối năm Ất Mùi

Nguyên Chương Phùng Hữu Huy

Cựu học sinh Quốc Học 57-60

Cựu giáo viên Quốc Học 69-76 

Bình luận về bài viết này